Môi anh mỗi lúc tiến lại gần môi cô, Thanh Thu không biết làm gì ngoài nhắm nghiền mắt lại mồ hôi lạnh chảy trên trán. Còn 1mm nữa là có thể chạm tới thì cánh cửa phòng bệnh mở theo một cái lực mạnh khủng khiếp rầm một cái ra.
Thanh Thua lẫn Thư Quân giật mình nhìn ra phía cửa, Văn Thiên anh đã mua bánh mì ngọt và sữa về, cánh cửa kia quả là bị anh dùng chân đạp ra đến là tội nghiệp.
Anh gừm gừm bước vào, Thư Quân buông Thanh Thu ra đứng thẳng người dậy. Văn Thiên đến bên giường vẫn không nói câu nào, mặt thì có vẻ như đi đánh trận đưa cái túi bánh mình và hộp sữa ra trước mặt Thanh Thu. „Bánh mỳ và sữa như em muốn.“
Cô trên mặt còn đỏ như quả cà chua, ngượng vì cảnh vừa rồi, tay hơi ngượng ngạo cầm lấy túi đồ. „cảm ơn anh.“
Thư Quân khó chịu bởi sự suất hiện đột ngột của Văn Thiên, chỉ còn một chút nữa thôi anh có thể chạm được vào đôi môi mềm mại của cô, anh nhìn Thanh Thu đang ăn bánh mì, thở dài nói, „anh đi trước nhé, ngày kia anh lại đến.“
Nụ hôn đặt lên trán cô thay lời tạm biệt rồi anh quay người đút tay vào túi liếc nhìn Văn Thiền 1 cái vẻ như cánh cáo điều gì đó rồi đi ra ngoài.
Chiếc cửa được đóng lại cẩn thận, tiếng bước chân rời xa của Thư Quân vang cộp cộp bé dần, bé dần rồi biến mất.
Thanh Thu ngừng ăn bánh mì, đôi mắt nhìn sang phía Văn Thiên, anh vẫn ngồi ở ghế sofà 2 tay rang rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-yeu/602971/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.