„ Tôi muốn gọi luật sư của tôi đến, trước khi chưa thấy luật sư của tôi thì tôi không có nói gì hết.“ Văn Thiên anh ngồi ngang nhiên đối diện với người cảnh sát.
Quả thật anh cũng đang không hiểu làm sao mình lại bị bắt vào đây, nhưng anh có đinh linh gì đó không tốt nên cũng đã rất bình tĩnh đối phó.
Người cảnh sát tức nhưng phải chịu tại vì đúng theo quy luật như anh nói, anh có quyền không khai báo gì hết trước khi anh có Luật sư của anh.Nên họ đã gọi Luật sư Kim đến cho anh. Khoảng nửa tiếng sau Luật sư Kim có mặt, cô vẻ mặt rất thản nhiên bước vào.
Khi ngồi xuống thì anh nhìn cô Kim cau mày nói, „cô nói cho bọn họ biết là tôi không có làm mấy chuyện đê tiện đó đi.“
Luật sư Kim nhìn anh rồi quay sang người cảnh sát, lòng cười thầm, „chuyện của ông Văn Thiên tôi không biết gì cả, nên xin các ông đừng phiền toái đến tôi.“
Anh không tin vào tai mình nữa sao lại thế này, Văn Thiên đập bàn quát lớn „CÁI GÌ?“
Mấy người cảnh sát chạy đến giữ anh lại, hóa ra tất cả là cô Kim sao? Cô ta thật là một con rắn độc mà. Cô Kim nhìn anh cười nhếc mép khinh thường, đứng lên đến gần anh đang bị 2 người cảnh sát giữ tay. Kiễng lên miệng sát vào tai anh nói thì thầm, „ai bảo anh phản tôi. Tôi sẽ không bào giờ tha thư cho anh khi anh bỏ tôi đi.“
Đêm hôm anh hẩy người cô Kim ra mà đi tìm Thanh Thu, thì cô Kim đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-yeu/602981/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.