Khi doanh trại Varden hiện ra trước mặt, trời đã giữa trưa.
Eragon và Arya đứng trên một sườn đồi thấp, nhìn xuống khu vực trải dài những lều vải, với hàng mấy ngàn người, ngựa và những bếp lửa đang bốc khói. Phía tây doanh trại, hàng cây uốn quanh con sông Jiet. Cách nửa dặm về phía đông là doanh trại thứ hai, nhỏ hơn – như hòn đảo nổi gần bờ lục địa mẹ - nơi Urgal thuộc quyền lãnh dạo của Nar Garzhvog. Mấy dặm quanh vành đai doanh trại tấp nập những toán kỵ binh, có những người đang cưỡi ngựa tuần tra, có nhóm giương cao cờ của lính đưa tin, nhiều nhóm sửa soạn lên đường, nhiều nhóm trở về sau nhiệm vụ. Nhìn thấy Eragon và Arya, hai lính tuần tra thổi một tiếng tù và, rồi phóng hết tốc lực về phía hai người.
Eragon hớn hở cười vang:
- Chúng ta thành công rồi! Murtagh, Thorn, mấy trăm lính, đám pháp sư của Galbatorix và Ra’zac... không kẻ nào trong đám đó bắt được chúng ta. Ha ha! Nghe tin này, lão vua già tha hồ nhục nhã, chẳng khác nào bị nắm râu mà kéo.
Arya cảnh giác:
- Và lão sẽ trở nên nguy hiểm gấp đôi.
Eragon toác miệng cười:
- Biết. Nhưng cũng có thể, lão tức điên lên, quên cả trả lương cho lính, và họ sẽ lột bỏ binh phục mà theo Varden.
- Hôm nay anh sảng khoái quá nhỉ.
- Sao không sảng khoái được chứ?
Nó nhón người, đứng trên đầu ngón chân, mở rộng tư tưởng, gồng hết sức, phóng ý nghĩ bay qua vùng quê như một mũi giáo, gào lên:
- Saphira!
Không phải chờ lâu, tiếng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eragon-3-brisingr-hoa-kiem/2404775/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.