Bắp lưng nổi cuồn cuộn, kêu răng rắc, khi Roran nâng tảng đá khỏi mặt đất.
Anh chỉ đặt tảng đá lên đùi một thoáng giây, rồi đẩy khỏi đầu, hai tay giữ thẳng. Trọn một phút, anh giữ trọng lượng đáng nể đó trên không. Khi hai vai rung lên, sắp đuối, anh ném tảng đá xuống trước mặt. Bật lên một tiếng “thịch” nặng nề, tảng đá ngập sâu vào đất mấy phân.
Hai bên Roran, hai mươi chiến binh Varden cũng đang nỗ lực nâng những tảng đá tương tự. Chỉ hai người thành công, số còn lại trở lại với những tảng đá nhẹ hơn mà họ đã thường nâng. Roran mừng vì mấy tháng làm việc trong lò rèn của chú Horst và những năm quần quật với ruộng đồng trước kia đã cho anh sức lực, để có một vị thế giữa những người từng rèn luyện vũ khí hàng ngày từ khi họ mới mười hai tuổi.
Roran vung vẩy hai tay, hít mấy hơi thật sâu. Không khí mát mẻ vuốt ve lồng ngực trần của anh. Đưa tay lên, Roran nắn bóp tay phải. Mấy ngón tay thăm dò bắp thịt tròn lẳn, để xác nhận chắc chắn vết thẹo bị Ra'zac cắn không còn nữa, Roran mỉm cười sung sướng vì cơ thể mạnh khỏe và lành lặn.
Một tiếng kêu đau đớn làm Roran quay lại nhìn: Albriech và Baldor đang đấu với Lang – một cựu chiến binh da ngăm đen, dày dặn chiến trường. Ông dạy chiến thuật cho họ. Dù hai chống một, lang vẫn nắm thế thượng phong. Chỉ với một cây kiếm gỗ, ông ta đã đoạt vũ khí của Baldor, đập trúng sườn anh ta, và thúc một cú rất mạnh lên đùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eragon-3-brisingr-hoa-kiem/2404783/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.