Dịch: Bánh
Tần Phi không ngủ được bao lâu thì đã tỉnh.
Khoảng thời gian lúc 1 giờ chiều là lúc anh dễ cảm thấy buồn ngủ nhất, nhưng giờ đây Tần Phi lại vô cùng tỉnh táo.
Chắc là do đói. Anh nghĩ vậy.
Cảm giác ấm áp cùng xúc cảm khi chạm vào Kinh Vũ như vẫn còn đọng lại trên tay, khi anh nghĩ về lúc đó, chút tê dại bỗng truyền tới.
Đúng lúc đó, cửa bị mở ra.
Không có tiếng gõ cửa mà là tiếng mở cửa vô cùng dứt khoát.
Tần Phi nhắm mắt lại như một phản xạ, anh nhíu mày.
Anh không thích người khác tiến vào phòng mình mà không được anh cho phép, nhưng nghĩ đến chuyện người duy nhất có can đảm để làm điều đó trong câu lạc bộ này chắc cũng chỉ có mình Kinh Vũ, lông mày anh lại giãn ra.
Đúng thế, sau khi cửa phòng được đóng lại, mùi thức ăn kéo đến, theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của Kinh Vũ: "Anh Phi ơi?"
Tần Phi không đáp.
Kinh Vũ đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi tiến đến bên mép giường, cậu ghé sát về phía Tần Phi rồi lại gọi thêm một tiếng: "Anh Phi ơi?"
Cậu ghé vào rất gần, Tần Phi cảm nhận được hơi thở của người kia thì phì cười, anh mở mắt, ôm lấy eo Kinh Vũ rồi kéo cả người cậu vào lòng.
Kinh Vũ sửng sốt một chút, sau đó, cậu phản ứng lại rất nhanh, lăn vào lòng người kia, gối đầu lên cánh tay anh, chớp mắt: "Anh dậy rồi à?"
Tần Phi nhìn cậu: "Em lén lút làm gì đấy?"
Kinh Vũ: "Em đem đồ ăn trưa lên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/esport-dong-doi-dien-het-ca-roi/1268426/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.