Bản dịch chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad _Pieeeeee___ hoặc WORDPRESS: peanutpiee3009.wordpress.com/ & INKITT: inkitt.com/Thepieyouknow
-------------
Trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu.
Khi các tướng đã tiến vào chiến trường, Kinh Vũ không khỏi tự hỏi —— nếu như ván trước Lạc Nhất Minh thật sự nghe lời cậu - không giết Ngưng Phong mà quay về rừng nhà để ăn quái rừng - thì sẽ sao nhỉ?
Có lẽ lượng tiền vàng của PG thật sự sẽ có thể đuổi kịp bên kia được một chút, nhưng cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức theo kịp một chút mà thôi, vì căn bản là thua chất tướng nên sẽ thua luôn về cả mặt kinh tế.
Cũng như Lạc Nhất Minh đã nói —— đầu game mà không ép được thì cuối game còn đánh đấm cái gì?
Thế nhưng chuyện Lạc Nhất Minh không nghe theo lời kêu gọi vẫn khiến Kinh Vũ thấy hơi đau đầu.
Chuyện này thì thôi cứ để sau này cho huấn luyện viên dạy lại vậy.
Trên màn hình lớn, góc nhìn đang là ở phía Lược Ảnh.
Tất cả mọi người - bao gồm cả bình luận viên, đều rất tò mò về Lược Ảnh trong tay Kinh Vũ.
Trong 5 phút đầu game, hai bên vẫn không hề có động tĩnh gì, Đường Quả không thể không kiếm đề tài nói chuyện với A Bán để câu giờ: 【 A Bán, anh đã chơi Lược Ảnh bao giờ chưa? 】
A Bán đáp: 【 Chỉ chơi trong đấu luyện thôi, chứ vẫn chưa dám đem ra đánh thường hay là đánh xếp hạng. 】
Đường Quả: 【 Tại sao thế? 】
A Bán: 【 Thì sợ bị chửi chứ sao, trên mạng nói đúng, chiêu cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/esport-dong-doi-dien-het-ca-roi/1268438/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.