[Warning: Chương này có chi tiết trẻ chưa thành niên mang thai]
- ----------
Kinh Vũ không trả lời câu hỏi của Tần Phi.
Cậu để cho Tần Phi nâng cằm mình lên, nhắm mắt lại, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Vì thế, Tần Phi cúi đầu, hôn lên môi Kinh Vũ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài thật lâu, hôn xong, cả hai vẫn cảm thấy chưa đủ mà chỉ ước gì có thể tiến tới bước tiếp theo, nhưng lý trí nói cho bọn họ - đây là nhà hàng, không phải là khách sạn.
—— đành phải thôi.
Kinh Vũ tiếc nuối mà thở dài một tiếng, sau khi đeo dây tơ hồng vào cổ, cậu rúc vào lòng Tần Phi, hưởng thụ sự ấm áp của cái ôm đến từ người kia.
Từ nhỏ đến cho đến lớn, cậu chưa từng được ôm như vậy, dù có là mẹ ruột Tiêu Tịch cũng chưa thể cho cậu được sự ấm áp như lúc này đây.
Dù sao thì cậu cũng không xứng.
"Anh biết gì không, đáng lẽ ra thì em không nên được sinh ra trên cuộc đời này." Kinh Vũ bỗng thốt ra một câu như thế.
"Tại sao?" Tần Phi hỏi.
Kinh Vũ không trả lời ngay mà lại nói qua chuyện khác: "Tin trên Weibo nói mẹ sinh em ra vào khoảng mười lăm năm trước, điều đó không đúng. Giờ em đã hai mươi rồi."
Tần Phi "Ừm" một tiếng, tiếp tục nghe cậu nói một cách kiên nhẫn.
Kinh Vũ: "Thật ra năm nay mẹ em 31 tuổi. Hai mươi năm trước, mẹ chỉ mới 11 tuổi."
Tần Phi: "???"
Mười một tuổi? Mang thai?!
Kinh Vũ không để tâm đến sự kinh ngạc của Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/esport-dong-doi-dien-het-ca-roi/1268452/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.