Kinh Vũ khóc thảm thương, cậu nằm co ro ở trên giường, bắt đầu nức nở: "Mình chỉ là, chỉ là thích con trai, thích anh Phi thôi, mình cũng biết làm gì nữa chứ... mình biết thế là không bình thường, nhưng mà, nhưng mà...."
Tần Phi bị dọa sợ bởi sự thay đổi bất thình lình này của cậu, anh phải mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại, sau đó chỉ biết thở dài đầy bất đắc dĩ.
Anh bò lên trên giường, xoa đầu an ủi cho Kinh Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy người kia, để cậu tựa vào trong lòng mình.
—— cái tên này, khóc thôi mà cũng hấp dẫn như vậy!
"Không có gì là không bình thường cả, anh cũng thích con trai, chỉ thích em." Tần Phi cũng nói rất tự nhiên, nói xong, anh bỗng có chút cảm thán —— đây là tỏ tình đó sao? Có hơi nhạt nhẽo một chút, không hề có cảm giác hồi hộp như anh đã tưởng tượng.
Nhưng có vẻ Kinh Vũ lại không nghe được những lời đó, cậu chỉ lo nói mớ phần mình, nói xong rồi thì ngã vào trong lòng Tần Phi, bắt đầu ngáy ngủ.
Tần Phi: "......"
Vì thế, đêm hôm đó, ngoại trừ việc trên người Tần Phi có thêm vài dấu tay, còn lại thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả.
*
Ngày hôm sau, Tần Phi thức dậy trước Kinh Vũ - điều này khiến cho bản thân anh cũng phải bất ngờ.
Thế nhưng, sau khi anh mặc quần áo xong, Kinh Vũ cũng tỉnh dậy, cậu dụi mắt, ngồi dậy với vẻ mặt mơ hồ —— tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Dù thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/esport-dong-doi-dien-het-ca-roi/1268458/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.