Dịch + beta: Bánh
Diệp Hồng: "Đánh lén ông đây và cái kết!"
Kinh Vũ: "Xin anh đừng nhây nhớt như thế mà.... lần sau em không theo kịp mất."
Diệp Hồng: "Không, em nhất định theo kịp, Cá Vàng, em phải tin tưởng chính mình!"
Kinh Vũ: "Không, em không tin."
Diệp Hồng: "Thân là thành viên của PG, chút tự tin đó em phải có!"
Kinh Vũ: "Đã bảo em call chính rồi mà?"
Tần Phi: "Diệp Tử câm mồm, nghe lời."
Diệp Hồng: "Gâu......"
Không khí trong phòng huấn luyện rất ầm ĩ huyên náo, chỉ có mình Phương Lạc Phàm là yên lặng không nói một lời, tầm mắt y vẫn đặt trên màn hình của Kinh Vũ, nhìn một hồi lâu vẫn không dời đi, trong ánh mắt toàn là sự kinh ngạc.
Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, vừa rồi Kinh Vũ có thể đuổi kịp hay không, thân là người đứng xem, Phương Lạc Phàm có thể hiểu rõ nhất.
Mãi cho đến khi Băng Tuyết Chi Tâm đem về một pha Double Kill, Phương Lạc Phàm vẫn luôn nhận định cậu sẽ không theo kịp được, thậm chí còn không ủng hộ hành động cứng đầu ôm hết sát thương của quái rừng mà cậu đã làm.
Nếu muốn đi cứu Diệp Hồng, sao lại không xông ra ngay từ đầu, mà một hai phải farm xong con quái mới ra cứu?
Khi Băng Tuyết Chi Tâm ăn hai mạng, Phương Lạc Phàm mới hiểu ra —— là bởi vì sát thương.
Lúc nãy vẫn chưa lên được đồ đi rừng, không đủ sát thương, giờ thì đủ rồi.
Nhưng mà, làm sao Kinh Vũ biết được nếu cứ ôm sát thương quái như thế, là sẽ đuổi kịp chứ? Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/esport-dong-doi-dien-het-ca-roi/1268612/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.