Melody nghe thấy tiếng chuông cửa vọng lên phòng ngủ của cô.
Cô tập trung tất cả sự chú ý của mình vào cuốn sách đang đọc, quyết tâm giữ mình tiếp tục đọc. Đó là Jones. Chắc chắn là Jones.
Đã năm ngày kể tử hôm cô lái xe bỏ lại lại Honey Farms, và cô đã dằn lòng, chờ cho đến khi anh hết kiên nhẫn và tới đối diện với cô.
Andy ở tầng dưới, đang chơi máy tính. Melody đã nói với cậu bé rằng cô sẽ chợp mắt. Cô đã nhắm mắt một lúc, cầu nguyện rằng Chúa sẽ mang Jones đi.
Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng nói, giọng nói trầm có vẻ không giống giọng Jones, và đó là giọng Andy, cao vút và to. Cô không nghe rõ tiếng, nhưng có vẻ cậu bé đang tức giận hoặc khó chịu gì đó.
Giọng nói lại ầm ầm lần nữa, và cô nghe thấy tiếng như một chiếc ghế vừa lật nhào. Không, đó chắc chắn không thể là Jones cùng Andy.
Melody mở cửa phòng ngủ và vội vã xuống cầu thang vào bếp.
"Không phải cháu" Andy la hét "Cháu không làm gì cả".
Tom Beatrice, cảnh sát trưởng, đang đứng giữa Andy và cánh cửa, sẵn sàng để tóm lấy cậu bé nếu cậu chạy "Sẽ dễ dàng cho cháu hơn, con trai, nếu cháu chỉ cần nói sự thật"
Andy run lên vì giận dữ "Cháu đang nói thật"
"Cháu sẽ phải đi với chú, con trai"
"Đừng có gọi cháu như thế! Cháu không phải con trai chú!"
Cả hai đều không nhận thấy Melody đang đứng ngay ngưỡng cửa. Cô lớn tiếng để giọng mình được lắng nghe "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/everyday-average-jones/286838/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.