- Cuối cùng em cũng được gặp anh, em rất nhớ anh_Nhỏ không ngần ngại chạy lại ôm choàng lấy Thiên Vũ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 3s,5s,10s, mất 10s để Thiên Vũ thực sự trở lại là chính mình, khẽ đẩy nhỏ ra, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng mắt lại đang kiếm tìm bóng dáng một ngườicon gái khác
- Tại sao lại ở đây_Thiên Vũ hỏi một cách lạnh lùng
- Em nhớ anh nên đến đây học_TMA
- .............._Thiên Vũ nhíu mày, tiến về chỗ, nhỏ cũng chạy theo khoác tay tỏ ra thân mật
Tiếng chụp ảnh “Tách, tách, tách...” hàng loạt ánh sáng, ánh chớp lần lượt xuất hiện, hắn lừ mắt nhìn khiến các papalazi sợ hãi, im phăng phắc không giám hó hé thêm nữa nhưng dù gì những bức ảnh đẹp nhất cũng đã nằm trong máy ảnh
- Tránh ra đi_Thiên Vũ hất tay nhỏ ra, ngồi xuống ghế: - Sao cô lại ngồi đây_Đang khó chịu anh chàng đưa mắt lên bàn trên thì thấy cặp Mỹ Anh để đấy mà không thấy người đâu
- Anh không muốn ngồi cạnh em sao?_TMA cười
- Đừng có tự tiện thế, đây không phải nhà cô_Thiên Vũ bực mình
- Em thích thế và lại em cũng đã xin phép cô giáo rồi_Mặt nhỏ có chút thay đổi trước thái độ của Thiên Vũ
- “THÍCH”, đấy là chuyện của cô, tôi không thích nên làm ơn ngồi chỗ khác giùm_Thiên Vũ nói và lôi cặp sách trông ngăn giơ lên trước mặt nhỏ
- “Reng....Reng....Reng”_chuông báo vào lớp, Mỹ Anh từ cửa đi vào, trên tay ôm 3,4 quyển sách, thấy bóng dáng nhỏ tiến lại chỗ, Thiên Vũ tiến lại sách cặp, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/falling-in-love/9962/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.