Chương 2
Hoắc Hi mang Kiều Tiều về nhà anh, rót cho cô ly nước ấm, sau đó ngồi xuống đối diện.
Kiều Tiều vẫn đang khóc rấm rứt, hai vai nhấp nhô theo từng tiếng thút thít. Cô vừa khóc vừa nghiêng đầu ngó xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Hoắc Hi, dùng sức nhắm chặt mắt lại, khó tin mà thì thào gọi nhỏ.
“Hoắc Hi…”
Hoắc Hi đưa tay day day trán, tiếng nói không nghe ra cảm xúc, hỏi.
“Thịnh Kiều, cô lại muốn làm gì?”
Nghe đến tên này, lòng cô nhói đau, tức khắc nước mắt rơi như mưa, tuôn như suối.
“…”
Khóc một hồi, giống như chợt nhớ ra cái gì, cô ngẩng đầu hỏi.
“Hoắc Hi, màn cửa đã kéo lại chưa? Ngàn vạn lần đừng để bị chụp trộm.”
“…”
Nói xong lại khóc tiếp. Hơn nửa ngày, cô rốt cuộc khóc xong, giọng nghèn nghẹn.
“Hoắc Hi, gặp được anh em thật vui lắm. Nhưng hôm nay xảy ra chút chuyện, những chuyện vượt sức tưởng tượng của em, em không có tâm trạng để mà vui vẻ… hic..”
Idol ngay trước mặt, nhưng cô không phải là chính cô. Tháng trước, cô nghe nói Hoắc Hi mua nhà mới. Không ngờ lại dọn tới cùng tiểu khu nhà cô. Nếu cô còn là Kiều Tiều thì tốt biết bao.
Hoắc Hi không hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái trước mặt. Anh nhìn đồng hồ, đứng lên, nhàn nhạt nói.
“Để tôi gọi xe đưa cô về. Đi thôi.”
Đầu óc của Kiều Tiều rối tinh rối mù, chẳng có sức lực, đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-lao-ba-hieu-biet-mot-chut/571759/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.