Kỳ Thiên ho khan hai tiếng, không nói gì cả.
Anh nhìn thấy Sở Hạo lộ vẻ thất vọng, nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi… Bởi vì ngay sau đó, cậu liền khôi phục khuôn mặt mỉm cười.
Kỳ Thiên yên lặng quay đầu… Anh không có thấy gì hết.
Sở Hạo làm sườn chua ngọt ăn thật ngon, ngọt mà không ngấy, chua mà không ngán.
Kỳ Thiên yên lặng ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn cơm cũng thấy ngon.
Mà Sở Hạo ngồi đối diện anh vẫn cứ chậm rãi, ngón tay thon dài ưu nhã mà dùng đũa gắp thức ăn.
“Này…sao lại không ăn? Đồ ăn ngon lắm nha.”. Kỳ Thiên đang bận rộn bứt chút thời gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Hạo, còn cậu đang bình tĩnh nhìn anh.
“Ừ…ăn rất ngon.”, Sở Hạo bình tĩnh nhìn Kỳ Thiên, mỉm cười.
Kỳ Thiên có chút buồn bực, quang minh chính đại khoe khoang như vậy mà cũng coi được à…?
…Ở trước mặt người không biết nấu cơm mnà khoe khoang kĩ thuật nấu nướng mà coi được sao?
…Tuy rằng ăn ngon thiệt.
Vì thế, Kỳ Thiên – không biết làm cơm yên lặng cắm cúi ăn dưới cái nhìn của Sở Hạo – biết làm cơm đang ngồi đối diện.
Thấy Kỳ Thiên buồn bực, Sở Hạo lại cười khe khẽ.
Kỳ Thiên ngẩng đầu trừng cậu một cái, càng buồn bực thêm.
Biết nấu cơm là rất giỏi à?!!
…Hình như là giỏi thiệt.
Vì thế Kỳ Thiên yên lặng cúi đầu.
“Học trưởng.”, Sở Hạo bỗng nhiên lên tiếng.
“Hở?”, Kỳ Thiên miệng đầy cơm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu.
“…Nếu sau này phiêu bạt mệt mỏi, muốn tìm ai đó dựa vào…”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-nao-tan-cai-gi-chan-ghet-nhat-chan-ghet-nhat-the-loai-fan-nao-tan/405616/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.