Sở Hạo nghe Kỳ Thiên nói thì không nói gì thêm, chỉ cười như không cười nhìn anh.
Kỳ Thiên đưa tay gãi gãi mặt, nói: “Nè, từ tối qua tới giờ anh mệt quá rồi, chịu không nổi nữa…đi ngủ trước đây. Em muốn làm gì thì làm đi nha.”
Ngụ ý là cậu đi đi tui không tiễn, lão tử bây giờ chỉ muốn đi ngủ.
“Muốn làm gì thì làm?”, Sở Hạo lặp lại câu nói của Kỳ Thiên, lộ ra biểu tình cười như không cười.
Kỳ Thiên nhìn biểu tình của Sở Hạo, trong lòng có chút hốt hoảng…
Tại sao anh cứ có cảm tưởng rằng nếu mình gật đầu, thì câu tiếp theo của Sở Hạo sẽ là “Em muốn làm anh” nha?
…Chắc chắn là ảo giác! Phải không! Phải không! Phải không!
Vì thế Kỳ Thiên ha ha cười hai tiếng, đi về phía phòng ngủ.
Vì thế, đương nhiên anh không thể nhìn thấy biểu tình thâm thuý của Sở Hạo phía sau lưng.
Nhảy qua giai đoạn ngủ có thể tỉnh lược, đi đến, Kỳ Thiên ngủ xong tỉnh dậy.
Một giấc ngủ này anh ngủ đến tối tăm trời đất, khi mở to mắt ra đã là mười hai giờ trưa hôm sau.
Theo mùi hương mì trứng, Kỳ Thiên chậm rãi bò dậy từ trên giường, chậm rãi tìm dép lê dưới giường mang vào, chậm rãi phiêu như mộng du tới nơi bắt nguồn mùi hương hấp dẫn…
Phiêu phiêu, Kỳ Thiên chậm rãi tỉnh lại.
…Hở? Phòng bếp nhà anh luôn không có người dùng, bình thường nếu không ăn mì, anh cũng chỉ có nước gọi thức ăn ở ngoài…Như vậy thì, người ở trong bếp là ai đây? Chẳng lẽ là nàng tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-nao-tan-cai-gi-chan-ghet-nhat-chan-ghet-nhat-the-loai-fan-nao-tan/405620/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.