Edit và beta: meomeoemlameo.
Sóng comment:
【 rất thích hình thức ở chung của đôi này 】
【 rải đường một cách vô hình là chết người nhất】
【 Hoắc Hi cũng chiều chuộng cổ quá đi! Đứa nào bảo nhà gái bám dính thì trợn cái mắt chó của chúng mày lên mà nhìn đi! 】
【 kỹ thuật diễn của Thị đế tốt thật 】
【 lúc nào cũng phải có đứa GATO 】
……
…
Hai người rất nhanh đã tìm được căn nhà mà họ ở.
Trước cửa nhà có một cây bạch đàn hai người ôm mới xuể, cành lá tốt tươi, tán cây tỏa bóng mát rợp trời, khiến cho căn nhà nhỏ càng thêm u tĩnh.
Chủ nhà là một bà lão hơn sáu mươi tuổi, bưng bát ngồi dưới mái hiên ăn cơm. Chào hỏi xong, bà đưa họ đi xem phòng.
Rốt cuộc mới chỉ là người yêu chứ chưa phải vợ chồng, tuy rằng tổ chương trình sắp xếp cho họ ở chung một phòng, nhưng trong phòng lại chia ra làm buồng trong và buồng ngoài, ở giữa ngăn bằng một tấm vách.
Hoắc Hi mở vali hành lý ra, đặt bộ áo ngủ gấu con của cô lên chiếc giường trong buồng trong, rồi lại ngồi ngồi lên giường, thử độ mềm cứng.
Thịnh Kiều ăn xong kem thì chạy đi rửa tay, lúc về cô đã cầm thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình đưa trong tay, vừa đi vừa nói, “Hoắc Hi, tổ chương trình bảo chúng ta tới tập hợp ở quảng trường nhỏ lộ thiên, tham gia trò chơi để tranh nguyên liệu nấu bữa trưa.”
Hoắc Hi gật gật đầu, chỉ vào bộ quần áo trên giường, “Em thay quần áo đi, chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2122973/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.