Edit và beta: meomeoemlameo.
Trong khoảnh khắc bị trói lên xe, trong một nháy mắt, Thịnh Kiều đã rất may mắn.
Bởi vì đối phương không lựa chọn đánh choáng cô bằng thuốc mê. Có lẽ chúng cảm thấy cô chỉ là một nữ minh tinh tay trói gà không chặt nên không đáng. gã người Hoa giả dạng nhân viên công tác và tên da đen cao to đè cô lại, xe chạy như bay.
Ngoại trừ tiếng thét chói tai lúc lên xe, cô không hề giãy giụa thêm.
Trên đầu bị tròng một cái bao tải, hai tay bị trói nghiến ở đằng sau. Càng sợ hãi, càng tỉnh táo, cô không rên một tiếng.
Sau đó cô liền nghe thấy đối phương nói thầm bằng Anh: “Sao nó im thế nhỉ?”
Một người khác nói: “Chắc là bị dọa ngu luôn rồi, lá gan của minh tinh Trung Quốc nhỏ quá.”
Đằng trước có tiếng cười của tài xế: “Bây giờ đã bị dọa choáng váng, chờ lát nữa có lẽ nào sẽ bị dọa ngất luôn không?” Gã lại hỏi, “Bề ngoài thế nào?”
Cô nghe thấy giọng của kẻ giả trang nhân viên công tác: “Cực kỳ xinh đẹp, video quay xong chắc phải đẹp lắm.”
Cô cắn chặt môi, liều mạng áp chế sự run rẩy không thể tự chủ. Chúng không muốn giết cô, chúng muốn quay video. Video? Còn video gì được nữa.
Một khi xe dừng lại, cô sẽ không còn bất kì cơ hội phản kháng nào nữa, ba gã đàn ông, cô không thể nào trốn thoát nổi.
Đừng sợ, đừng khóc, bình tĩnh lại, nhất định có biện pháp, nhất định có.
Cô nhắm mắt lại.
Xe chạy liên tục, ngoài xe có tiếng còi văng vảng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123086/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.