Edit và beta: meomeoemlameo.
Anh lại hôn cô lần nữa.
Nhưng lần này rất nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng vô cùng. Mặt Thịnh Kiều lại đỏ lên. Anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười kéo cô dậy từ mặt đất.
Bốn phía vẫn tối om, tim cô đập rất nhanh, cô lí nhí hỏi: “Hoắc Hi, tiếp theo, anh muốn làm gì ạ?”
Anh cười nhẹ: “Em muốn làm gì?”
Cô phát hiện lời này có nghĩa khác, hai tai đỏ bừng lên, lắp bắp nói: “Em…… Em muốn đi xuống đi dạo ạ.”
Anh cúi đầu, dắt lấy tay cô, bàn tay anh bao phủ lấy cả tay cô, “Vậy đi thôi.”
Bàn tay nhỏ của cô run lên, cảm giác từ đầu ngón tay đến trái tim đều tê dại, cả người đều bị sự ngọt ngào và hạnh phúc bất thình lình đập cho hôn mê. Đầu óc cô không thể nghĩ được quá nhiều chuyện, trong lòng trong mắt trong đầu tất cả đều là anh.
Hoắc Hi buông tay cô ra, lấy một chiếc khẩu trang trong túi ra đeo lên. Anh quay đầu nhìn cô, lại đội mũ của mình lên đầu cô. Mũ quá lớn, vành mũ rũ xuống, che hơn phân nửa gương mặt cô.
Anh cười cười, lại dắt tay cô lần nữa, lúc này mới đẩy cửa ra.
Sau khi mất điện thì thang máy cũng ngừng hoạt động, anh đẩy cửa lối phòng cháy, nắm tay cô đi cầu thang bộ xuống.
Từng bước, từng bước, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải. Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi chút nào, anh nắm tay cô, dù đi tới đâu cô cũng không sợ.
Đến dưới khu đô thị, bốn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123099/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.