Edit và beta: meomeoemlameo.
Bối Minh Phàm giải thích tính khó của việc tăng bằng cấp từ các khía cạnh khác nhau. Toàn bộ đại học chính quy trong nước đều chỉ tiếp nhận tuyển sinh học sinh trung học phổ thông, còn bằng cấp của các trường đại học tự học hoặc cao đẳng gì gì đó đều không được đánh giá quá cao.
Cũng không thể đưa cô ra nước ngoài được, rốt cuộc công việc đều ở trong nước, nếu muốn thăng tiến học vấn, thì cách tốt nhất chỉ có con đường đi thi đại học.
Kiều Tiều đời trước bắt được offer của Đại học Luân Đôn tránh thoát thi đại học, cuối cùng lại phải đối mặt với sự nghiền ép vô tình của bánh răng vận mệnh.
Bối Minh Phàm: “Điểm trúng tuyển của khoa Văn hóa trường Đại học Nghệ thuật không cao, phỏng vấn chuyên nghiệp thì cô tuyệt đối không thành vấn đề, vẫn còn thời gian một năm kia mà. Max điểm là 750, cô chỉ cần thi được khoảng 300 điểm là ổn, Tính bình quân thì mỗi môn chưa tới 50 điểm đã ăn rồi!”
Thịnh Kiều: “…………”
Bối Minh Phàm: “Cô học tự nhiên hay là xã hội? Xã hội đi, xã hội tương đối đơn giản. Hai ngày nữa anh sẽ tới nhà cô giúp cô đăng kí học, cô không cần tới trường đi học đâu, anh sẽ tìm gia sư tốt nhất cho cô!”
Thịnh Kiều đơ ra hồi lâu, mới chần chờ hỏi: “Em già đầu thế nào, còn có thể tham gia thi đại học ạ?”
Bối Minh Phàm: “70 tuổi còn thi được chứ lị, sống đến già học đến già, chăm chỉ hiếu học là một đức tính tốt!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123115/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.