Edit và beta: meomeoemlameo.
Ngày hôm sau rời giường, Thịnh Kiều ghi những đồ ăn cần mua lại cho Phương Bạch, để cậu đi mua về cho cô. Bây giờ danh tiếng của cô đã dần dần tăng lên, cô cũng không dám đi ra ngoài không kiêng nể gì như hồi trước nữa.
Cô quyết định làm lơ cái ánh mắt tìm tòi nghiên cứu tràn trề thâm ý của Mạnh Tinh Trầm, đối đãi với anh ta y như tiền bối tôn kính thôi. Mặc kệ lời nói của anh có hàm ý gì, dù sao tôi cũng không nghe rõ.
Tới chiều, Mạnh Tinh Trầm đúng giờ tới nơi.
Thịnh Kiều cung kính chào đón anh ta vào nhà, ánh mắt cô nhìn anh ta làm Mạnh Tinh Trầm có ảo giác mình là ông nội tới nhà cháu gái chơi……
Nội dung bài giảng hôm nay là cách biểu đạt những cảm xúc nhỏ nhất trên nét mặt.
Thịnh Kiều nghe giảng rất cẩn thận, những gì anh ta nói không chỉ là kiến thức biểu diễn chuyên nghiệp, mà còn kết hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân trong nhiều năm. Thịnh Kiều vừa nhớ vừa học, dần dần đẩy ra cánh cửa lớn mà cô chưa từng chạm vào bao giờ.
Một buổi chiều trôi qua thật nhanh.
Mạnh Tinh Trầm hình như ngồi hơi mỏi, nghiêng đầu đấm đấm cổ, “Hôm nay tới đây thôi, nói nhiều quá em cũng không nắm bắt hết được.”
“Dạ, cảm ơn Tiền bối Mạnh, thầy vất vả rồi.”
Mạnh Tinh Trầm nhìn cô: “Cho nên, hôm nay có bữa tối cho tôi ăn không?”
“…… Có, em đi nấu đây ạ. Tiền bối thích ăn gì ạ?”
Anh ta mỉm cười, “Lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123260/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.