Edit và beta: meomeoemlameo.
Cuối cùng level của hai người đều tăng lên không ít, nhìn thời gian thì cũng sắp được 2 tiếng rồi. Trong lòng Thịnh Kiều còn đang nhớ thương Bà Kiều, bèn đứng dậy chào tạm biệt Hoắc Hi.
Anh tiễn cô tới cửa, lạnh giọng dặn dò cô: “Nếu họ chưa về thì đừng chờ nữa.”
“Dạ! Bye bye Hoắc Hi, anh nghỉ ngơi sớm chút đi ạ!”
Anh gật đầu.
Mãi đến khi Thịnh Kiều xoay người biến mất ở lối nhỏ trước căn nhà, anh mới đóng cửa lại. Trong phòng lại tĩnh lặng đi, rõ ràng lúc cô ở đây cũng không ầm ĩ, ngay cả những lời nói với anh cũng rất cẩn thận lấy lòng.
Anh bật TV xem một lát, xem nốt bộ phim “Con đường của Huyền Trang” đã bị Thịnh Kiều spoil rồi mới lên lầu đi ngủ.
Mấy cái phim tài liệu nghệ thuật về Phật giáo nhàm chán như vậy, chẳng ngờ cô ta lại thích.
Đầu bên kia, trong nhà họ Kiều rốt cuộc cũng sáng đèn.
Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi gõ cửa.
Người mở cửa là dì Trương bảo mẫu của nhà họ Kiều, bác nhìn gương mặt xa lạ ngoài cửa, hỏi: “Cháu gái, cháu tìm ai vậy?”
Thịnh Kiều nói: “Cháu tìm Kiều Vũ ạ.”
Dì Trương thấy trễ như vậy, lại còn là một cô gái tìm Kiều Vũ, ánh mắt bác nhìn cô liền khác hẳn. Kiều Vũ ở đằng sau cũng xuống lầu, hỏi: “Dì Trương, ai thế ạ?”
Dì Trương xoay người: “Tìm cháu đấy!”
Kiều Vũ bước hai bước về phía cửa, thấy Thịnh Kiều, anh trợn tròn mắt, “Sao cô lại tới đây?” Dứt lời, anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123304/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.