Nếu phải cố tóm tắt tâm trạng của Tô Điềm Điềm bằng một câu.
Thì chính là: Ói hết giải muôn sầu!
Có trách thì trách chính anh muốn táy máy tay chân trong nhà bếp đấy. Tô Điềm Điềm không đánh lại anh nên nhất thời không nghĩ ra cách thoát thân nào thích hợp hơn, đành phải giả vờ nôn nghén ói ra đầy người anh.
Cô dám cá rằng sợ là trong khoảng thời gian rất dài tiếp theo, Sơn Tùng sẽ không có bất cứ ý đồ nam nữ gì với cô đâu!
Nhìn bộ dạng rõ ràng là hết sức khó chịu nhưng còn phải cố nhịn để chăm sóc cho mình của anh, Tô Điềm Điềm vịn bồn nước nôn khan suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Nhưng nhìn anh bận túi bụi lại quan tâm lo lắng như vậy, cô vẫn thấy chột dạ một chút.
- Anh mau đi thay đồ đi. Em không sao… Ọe…
Cô nghiêng người gạt bàn tay vẫn đang vuốt lưng giúp mình kia ra, giọng điệu vẫn khá yếu ớt, nhưng sắc mặt đã ổn hơn trước rất nhiều.
Sơn Tùng nhíu mày thật chặt:
- Có thật là không sao không?
Tô Điềm Điềm khoát tay:
- Phản ứng bình thường thôi mà.
Nhưng không phải nôn nghén mà là cố ói ra thôi. Cũng thật khó cho cô.
Bạn cùng phòng Triệu Giai Giai của Tô Điềm Điềm là một người mẫu. Mấy năm đi catwalk không ít lần từng cố nôn ra, nôn đến có nghề luôn, thậm chí không cần tác động vật lý luôn ấy.
Sau này, lúc Tô Điềm Điềm đóng phim từng nhận một nhân vật nữ phụ là người mẫu, bèn thỉnh giáo mấy lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-son-tung-m-tp-nam-chinh-cu-luon-muon-giet-toi/1725701/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.