A~
-... Mình thật sự không hề đói mà.
Tô Điềm Điềm nhìn thiếu niên xấu hổ, hai mắt sáng quắc ở trước mặt, bất đắc dĩ đẩy chiếc thìa được đưa đến bên miệng ra.
- Cậu ăn đi, mình thật sự không đói.
Thấy trong mắt thiếu niên dần xuất hiện vẻ mất mác, Tô Điềm Điềm không thể không nghiêm giọng lặp lại lần nữa:
- Mình không sao đâu. Cậu ăn mau đi rồi còn đến lớp.
Cũng không rõ tại sao, từ khi bị thu nhỏ lại thì cứ như cô đã mất hết nhu cầu sinh lý và ham muốn ăn uống vậy, không thấy đói hay khát gì, giống như thật sự biến thành một con búp bê vậy.
Đêm qua lúc Sơn Tùng muốn cho cô ăn thì cô đã nói rồi, nào ngờ anh lại cố chấp như thế.
- Chỉ ăn chút thôi, nhé?
Thiếu niên ngây thơ co tay làm động tác chút xíu, giống hệt như đang nịnh nọt, dỗ trẻ con.
Tô Điềm Điềm: -...
Cũng không biết rốt cuộc là ai giống trẻ con cần dỗ hơn nữa.
Tô Điềm Điềm thở dài một hơi, đành phải miễn cưỡng hớp hai hớp trên thìa của anh, đối phương lập tức thỏa mãn cười tươi.
Thấy anh mặt mày tỉnh tụi dùng thìa đó múc cháo trong chén, như hoàn toàn không chú ý tới đây là hành vi hôn môi giấn tiếp, mặt mày Tô Điềm Điềm bỗng chốc nóng ran.
Đã nói là coi người ta như em trai thôi mà, thế này là sao đây!
*
Ăn sáng xong thì Sơn Tùng cũng đi đến trường. Lúc này Tô Điềm Điềm vẫn bị anh cho vào túi áo mang đi, căn bản không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-son-tung-m-tp-nam-chinh-cu-luon-muon-giet-toi/1725713/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.