Vâng, em biết rồi.
Tô Điềm Điềm gật đầu với vẻ hiểu rõ, cũng không kích động gì mấy.
Kết quả đó nằm trong dự đoán của cô.
Những người phỏng vấn che giấu vẻ mặt của mình rất tốt, cho nên hôm đó cô cũng không biết là tốt xấu ra sao. Nhưng sau khi về nhà trao đổi với Triệu Giai Giai thì cô hiểu ra rồi.
Lúc ấy Triệu Giai Giai đã lên lớp cho cô một bài rất nghiêm túc:
- Tình trạng của cậu giống y như mấy nhỏ người mẫu vô danh trong làng thời trang bọn tớ vậy.
- Khi người ta phát quần áo xuống cho mình, số đo không đúng thì còn dễ sửa, thế nhưng phong cách không hợp thì làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại đứng ra chỉ vào mặt nhà thiết kế rồi nói: “Thứ xấu xí lỗi thời này không hợp với phong thái cool ngầu của bà, mau sửa lại cho bà đi!” à?
Tô Điềm Điềm định vỗ vai Triệu Giai Giai, ai ngờ lại trượt tay, vỗ đúng vào đũng quần cô bạn:
- … Bình tĩnh.
Triệu Giai Giai:
- …
Tuy câu nói kia mang đậm phong cách của Triệu Giai Giai, thế nhưng cô ăn nói bỗ bã mà lại có lý. Nếu phong cách trang phục không hợp thì những người mẫu ở tầng đáy của chuỗi thức ăn chỉ có thể thay đổi hình tượng của mình mà thích ứng với chúng thôi, làm sao có thể khoa tay múa chân bắt nhà thiết kế sửa trang phục được.
Triệu Giai Giai lắc ngón trỏ:
- Cho nên, người đẹp ạ, cậu mà mất cái MV này thì tớ chẳng thấy lạ tí nào đâu.
Tô Điềm Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-son-tung-m-tp-nam-chinh-cu-luon-muon-giet-toi/1725719/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.