[Chua quá, thơ thật là chua.]
Tô Điềm Điềm lườm một cái:
- Vậy nếu ngươi có bản lĩnh thì đừng có nhìn lén.
003 buông tay:
[Toàn bộ phó bản trong đây đều do ta giám sát, ta làm sao lại không nhìn thấy được.]
Tô Điềm Điềm:
- Vậy ngươi có thể lựa chọn câm miệng.
[Là thế này? Ta vốn dĩ còn tính nói cho nàng biết một tin tức bí mật đây, bây giờ nghĩ lại thì thôi vậy.]
Tô Điềm Điềm ồ lên một tiếng:
- Vậy thì ngài có thể đi rồi đó.
003: [Nàng... thật là quá đáng a.]
Tô Điềm Điềm chỉ có ý định đùa cho vui thôi, vì vậy mới làm bộ lật cuốn sách trong tay lên, không nhịn được mà nói:
- Rõ ràng là ngươi nói không muốn nói, ta theo ý của ngươi, ngươi sao lại trách ta.
003 xì một tiếng, nó muốn nàng thật sự làm theo ý của nó là vò đầu bức tai tới hỏi nó, nhưng bây giờ nàng lại nói câu đó làm cả người nó không dễ chịu chút nào.
Nó khó chịu một trận, lúc này mới bất đắc dĩ nói:
[Còn nhớ cái lư hương dùng mỗi lần chiêu hồn không? Bên trong hương có độc.]
...
Ngự thư phòng.
Cả người Sơn Tùng mặc một bộ áo bào màu đen đứng trước bàn, bên cạnh là mấy thân hình cận thần cường tráng, trên bàn bày một cái bản đồ cát, bên trong bao gồm toàn bộ mô hình bản đồ cơ quan phòng bị ở phía Đông của nước Đại Càng.
Sơn Tùng:
- Chiến sự phía Bắc gần đây như thế nào?
- Bẩm Vương, bốn nước phía Bắc rơi vào hỗn chiến, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-son-tung-m-tp-nam-chinh-cu-luon-muon-giet-toi/1725732/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.