Yên lặng.
Tài liệu rơi tán loạn trên mặt đất, Sơn Tùng đứng ở trước tủ sách, không động đậy hồi lâu.
Tấm kính tủ trên đầu phản xạ ánh sáng sáng choang, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Người phản chiếu trên tủ kính kia vẫn nằm nghiêng, vẫn cứ ung dung nhìn anh, màu trắng của ánh đèn nê-ông chiếu trên người cô dần dần chuyển tiếp, càng ngày càng làm nổi bật lên đôi chân trắng nõn, thon dài giống như dương chi ngọc vậy, vừa ôn hòa mà lại sắc nét như điêu khắc.
Dường như đã qua hồi lâu, lại giống như chỉ mới qua một cái chớp mắt.
Sơn Tùng rốt cuộc khom người cúi xuống chậm chạp nhặt tài liệu dưới đất lên, một lần nữa cất những tài liệu đó vào trong tủ thư trả lời, động tác đâu ra đấy.
- Tới dùng bữa.
Giọng nói bình tĩnh, giống như ban nãy không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Anh cũng không nhìn Tô Điềm Điềm, đi thẳng tới trước bàn ăn vừa mới thu dọn, bên trên để hộp giữ nhiệt cô vừa mới mang đến.
Đột nhiên quay đầu lại nhìn những thứ trên bàn ăn, tinh thần anh bất chợt dao động.
Bỗng nhiên lập tức cảm thấy, không biết từ khi nào phòng thí nghiệm vỗn dĩ trống trải lạnh lẽo, lại càng ngày càng có cảm giác giống nhà.
Nhà ư…
Anh rũ mắt xuống thưởng thức cái từ có chút xa lạ này, ung dung thong thả vén ống tay áo lên, chất liệu áo mềm mại được gấp lên từng gấp chỉnh tề giống như con người anh vậy.
Tô Điềm Điềm nằm ở trên bàn thí nghiệm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-son-tung-m-tp-nam-chinh-cu-luon-muon-giet-toi/1725746/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.