Ông Vũ giật mình khi nghe thấy bóng người nào đó đứng từ trên cao phủ xuống khuôn mặt ông. Ông nheo mắt lại vì nhìn trời khá lâu nên có một giọt nước bị chèn ra khỏi mắt. Ông chầm chậm cúi đầu thấp một chút mà ngước nhìn người nào đó vô duyên phá đám ông. Đôi mắt đen láy già nua của ông lập tức mở to khi thấy người trước mặt.
- Ông nội con tới thăm ông!
Cô gái kéo chiếc mũ áo cao lên để lộ khuôn mặt thân quen nở nụ cười tươi tắn.
Thiên Lam nửa quỳ nửa ngồi xuống hai tay ôm chọn bàn tay đang đặt trong lòng của ông nội mà đưa lên mặt nhẹ nhàng âu yếm.
- Ưm... Ư...
Ông Vũ âm a âm ê, theo đó bàn tay nhăn nhúm cũng ấm áp xoa mặt cô cháu gái đã lâu rồi mới gặp lại. Ông nâng khuôn mặt Thiên Lam lên để nhìn nó cho rõ. Nhưng tại sao ông lại không hề có một chút cảm giác thân quen nào? Đôi mắt đen láy long lanh ngây ngô của cháu gái ông sao lại được thay thế bằng đôi mắt đen láy chết chóc này? Hơn nữa da dẻ cháu gái ông lại nhợt nhạt và lạnh dường như không có chút nhiệt độ nào? Đặc biệt nụ cười kia tại sao lại không được hồn nhiên thuần khiết???
- Con muốn đưa ông ra ngoài đi dạo được không ông??
Ông Vũ không suy nghĩ nhiều liền liều mạng gật đầu cho dù trong lòng có chút nghi ngờ về cô cháu gái trước mặt.
Thiên Lam đứng lên không quên kéo chiếc mũ áo thấp xuống che đi đôi mắt đen láy chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-tfboys-chuyen-tinh-co-bon-la/329596/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.