- Suốt ba năm qua, tôi làm nhiều chuyện như vậy mà em vẫn chưa động lòng hay sao? Ngay cả một chút cũng không? Tại sao em vô tâm như vậy?
Cơn giận ngày càng lớn làm hắn nắm chặt bàn tay phía sau thành quyền lộ cả gân xanh. Đôi lông mày rậm nhíu lại như hai con sâu róm đen xì. Môi dưới cắn chặt lại kiềm chế cơn tức giận đang muốn phát tiết của mình. Bạn bè? Bao năm qua tôi làm nhiều chuyện vì em không oán trách đổi lại em coi tôi như bạn bè? Như ân nhân?
- Đúng vậy! Tôi chỉ coi anh như là ân nhân như là bạn bè chưa từng tiến xa với anh cho dù chỉ là một chút. Anh cứu mạng tôi, tôi rất cảm kích tôi sẽ tìm cách báo đáp anh. Anh hãy để tôi đi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa!
Nó kiên quyết nhìn thẳng đôi mắt caffe đang tức giận nhìn nó. Đôi mắt của hắn lúc này thực sự làm nó vô cùng sợ hãi, nó chưa từng thấy ánh mắt này trước đây. Phải tìm cách đi càng nhanh càng tốt nếu không chuyện chẳng lành sẽ xảy ra mất thôi. Nghĩ là làm, tay kéo vali chân nhanh chóng sải bước. Nó cúi đầu chào cô Dạ Yên khi đi lướt qua người hắn một cách nhanh nhất. Thế nhưng...
Cơn giận kiềm chế cũng không nổi, sự tức giận che mờ đi lí trí. Khi nó vừa lướt ngang một đoạn ngắn ngủn, hắn liền đưa tay ra sau giữ lấy tay không của nó, xoay người lại kéo giật mạng nó ngược trở lại làm chiếc vali tuột khỏi tay mà chạy lệnh hướng.
Kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-tfboys-chuyen-tinh-co-bon-la/329620/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.