Sau một hồi chiến-tranh-bùm-chíu không phân thắng bại giữa một già một trẻ Kang Won và Jeon Jungkook, cuối cùng phải nhờ đến hội đồng quần chúng phân giải thì Kookie mới rõ được tấm lòng cao cả của thằng anh. Mệnh trời đã định, số cậu là số bị mắc lừa người anh Hoseok.
Còn về Ami, cô hẹn riêng Park Jimin ra nói chuyện. Hai người đứng ở ban công phòng cô.
- Park Jimin, anh thích em sao?
- Anh... - Jimin ngập ngừng. Rõ ràng những hành động, cử trỉ ấy đêù là hướng về cô mà lâu như vậy rồi đến bây giờ cô mới nhận ra. Không biết là cô cố tình hay là không biết thật. - Rất thích em. Thích từ lúc mới gặp em.
Nói được câu này, anh như chút được cả nỗi lòng lặng như cả trái đất này vậy. Anh muốn xem biểu hiện của cô, muốn nhìn thấy cô chính thức đồng ý và mỉm cười nhìn anh nhưng hình như vẫn rất thật khó.
- Jimin này, có một điều đáng nhẽ ra phải nói với anh sớm hơn rằng: những lúc anh ở bên em, cười với em, em đã có một chút cái gì đó vui vẻ nhưng rồi em nhận ra rằng đó không hơn không kém là một tình bạn. Bởi thay vì sự tin tưởng mà em mong đợi, anh lại nhắm mắt thiên vị người khác dù cho đó không phải là sự thật. Thay vì niềm tin và sự chân thành, hai chúng ta lại hèn nhát trốn tránh...
Cô vẫn biết 4 năm trước Jimin làm vậy là do có lí do của anh. Cô không giận anh nhưng cô buộc phải nói những lời này khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfiction-jungkook-tinh-yeu-cat-canh/1641848/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.