Lũ trẻ kia bị cô giáo tóm được lôi hết về nơi trải nghiệm rồi, đúng là hết thuốc chữa. Haizzz. Trước khi về, bọn con gái đã xúm vào xin hết được chữ kí của Jungkook để "đêm về ôm tạm cho thỏa nỗi nhớ mong". Thảo nào người ta nói "trai đẹp" cũng là một trong những loại thần dược chữa bệnh công hiệu nhất thế gian.
Vừa nãy, đang mải kí cho bọn nhóc, Jungkookie cũng nhận được một cuộc điện thoại từ mama đại nhân gọi đến:
- Alô, mama gọi cho con ạ?
- Ừ. À mà Jungkook này, mấy ngày nữa con rỗi chứ?
Kookie vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời:
- Xem nào... hai ngày nữa là về rồi. Thứ ba là có lịch sang Scotland 2 ngày. Umh... nhanh nhất là 5 ngày nữa con về đến nước.
"Hí hí, vừa khít luôn." * Mẹ Jungkook trong lòng bỗng nở hoa.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Jungkook bỗng nghi ngờ.
- Về nước xong, con về Bussan ngay nhé.
- Ơ, nhưng mẹ ơi.
Điện thoại tắt đi để lại trong lòng Jungkook những nỗi ngờ vực: Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Buổi đi chơi cũng đã kết thúc. Cả buổi sáng hôm ấy, mọi người đều chơi vui lắm. Duy chỉ có một người rất rất không vui. Đó là tiểu hy vọng Jung Hoseok. (AD: 100% là anh đã làm điều gì khuất tất hoặc tại nghĩ về viễn cảnh ngủ chung phòng với ai đó kia. Con mà ghê gớm như vậy thì chắc ông bố còn... Chẹp chẹp. Kinh khủng hơn.)
Vậy là buổi sáng hôm ấy, lúc mọi người ra về, Hoseok đi song song với Jungkook, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfiction-jungkook-tinh-yeu-cat-canh/1641853/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.