Nhìn xuống thành phố Newyork, Ami lại thấy nhớ quãng đời cô đã sống ở đây. Cô học ở WSD là vì giấc mơ cho riêng mình còn nếu như lúc trước cô nghe lời bố và ông nội đi học ở Harvard thì lại là vì tiếp quản L&L, vì sự nghiệp gia tộc rồi. Cô yêu kỉ luật và sự đúng giờ nhưng lại không thích sống theo kiểu rập khuôn như vậy. Cuộc đời cô phải do cô tự quyết định, không ai có quyền ngăn cản. Giống như con chim yêu thích tự do thì bằng mọi giá phải rời khỏi cái lồng chật hẹp cho dù đó có là cái lồng đẹp nhất thế gian đi chăng nữa. Cô không hợp với cách sống như vậy.
- Thấy nhớ cuộc sống ở đây rồi à?
Ami giật mình quay lại. Jimin lúc đó cũng cùng ngắm thành phố với cô. Anh cũng nhớ, nhớ nơi này, nhớ cái nơi mà lần đầu anh gặp người con gái khiến anh rung động mà không còn là chính mình.
- Đúng vậy. Hình như đã rất lâu rồi. - Cô xoay người nhìn ra cửa sổ - Nó vẫn vậy.
- Đáp xuống máy bay là em có thể nhìn thấy nó rồi.
Các anh, Seong còn có cả chị Hayon giật mình quay lại: "Nó là cái gì?"
Mọi người riêng Seong đoán rằng không lẽ đó là "con rơi" của hai người đó trong truyền thuyết sao. Riêng cô em gái tội nghiệp của Ami thì vẫn chưa biết gì.
V quay sang hỏi thăm Seong:
- Em là em gái Ami đúng không?
Seong hôm nay nữ tính "đọt" suất:
- Dạ, chuyện lần trước xin lỗi các oppa nha. Tí nữa xuống máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfiction-jungkook-tinh-yeu-cat-canh/1641907/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.