Cậu mở cửa ra. Là ngay cái người cậu không muốn nhìn thấy nhất.
- Eh, sao lại là cô? - Cậu giật mình một cái, toan đóng cửa nhưng bị cô giữ lại.
Kookie cố kéo nhưng không được, bụng thầm hỏi sao con nhỏ này khoẻ thế. Cô giơ một chiếc cặp lồng nên:
- Có muốn ăn cơm không?
Hic, trong hộp là thứ gì mà bốc mùi thơn ngào ngạt khiến Jungkook của chúng ta nghiêng nghiêng ngả ngả, nuốt nước bọt vì ngửi rồi. Thế nhưng lòng tự trọng vẫn rất cao. Cậu giận dỗi:
- Hứ, không thèm.
- Ờ vậy thôi. - Ami quay ngoắt đi. - Tôi đem cho người khác.
Nói rồi cô quay ngoắt định bước đi thì...
Ọc.. ọc..ọc - Cái bụng Jungkook sôi eo éo..
Cô quay lại nắm tay cậu.
- Đi.
- Đi đâu? - Cậu khựng lại.
- Tìm chỗ ăn cơm. - Nói rồi cô kéo cậu chạy nhanh.
*
Trên sân thượng công ty, hai người ngồi đó. Từng làn gió mát rượi thổi tóc Ami bay. JUngkook ăn như chết đói, quên hết hình tượng, cuối cùng... cái hộp cơm sạch trơn!
- Ngon không? - Cô hỏi.
- Tàm tạm. - Cậu trả lời bâng quơ.
Ami không nói gì, chỉ nhìn hộp cơm. Rõ ràng nó sạch không còn một dấu vết là lại nói tàm tạm. (AD: Khó tin. Thì ra nói dối cũng là một môn nghệ thuật cần phải học tập.) Thấy Ami đang nhìn cái hộp cơm, Kookie ngại quá, phải đánh trống lảng:
- Cô làm à?
- Ừ.
- Không ngon bằng (Ngon hơn???)mấy dì ở nhà bếp làm.
- Không quan tâm. Giờ trả lời tôi đi, tại sao lại cứ thích chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfiction-jungkook-tinh-yeu-cat-canh/1641912/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.