Anh cũng ôm lấy cô. Cũng đã lâu lắm rồi hai người không gặp lại. Cuối cùng lại vẫn là cô buông ra trước. Jimin mỉm cười một cái:
- Ami, đã lâu không gặp.
Cô mỉm cười:
- Tiền bối, anh cũng vậy...
*
Trong phòng tập...
Các anh đang ngồi bẹp dí ở góc phòng. Kookie vẫn đang thắc mắc:
- Ai ở cái học viện kia mà em quen ý nhở?
Tae lúc này mới nhớ ra:
- Ừ nhỉ. Em nói anh mới nhớ. Hình như bọn mình cũng có quen đâu nhờ.
Lúc này cả bọn đồng thanh:
- Không lẽ.. - Cả bọn đồng thanh quay lại nhìn nhau - Không lẽ Jimin là gái?
Anh Jin dẹp đi:
- Thôi, nghĩ toàn mấy cái chuyện linh tinh. Chỉ được nghỉ có một tiếng thôi đó. Tí nữa hỏi lại Jimin là được chứ gì?
Mọi người lại nhớ đến con nhỏ đáng ghét hôm qua. Nó dám to gan mách lẻo với chị Hayon làm cả lũ bị ăn đòn. Cả lũ lại chuyển sang kể tội con nhỏ xấu xa không có chút tình người kia:
- Mà cái con nhỏ hôm qua làm sao nó có số điện thoại của chị Hayon nhỉ? - J-Hope giờ mới nhớ ra.
- Chỉ tại cái con nhỏ đáng ghét hôm qua mà em bị bố Bang trừ lương. Lương ơi, giờ em đang ở đâu? - Jungkook thút thít.
Monstar an ủi:
- Thôi không sao. Dù sao anh em mình vẫn vui. Con hơn là cái thằng Jimin kia ngủ li bì chả biết cái gì mà bị anh em mình khiêng lên trên máy bay luôn. Nó còn xui xẻo hơn anh em mình là vừa không được chơi vui lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfiction-jungkook-tinh-yeu-cat-canh/1641920/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.