Đỗ Nhược Lam thì từ lúc bị anh đặt xuống giường, thân thể đã cứng đờ, cũng không dám hô hấp mạnh, mặt thì đỏ lên như quả gấc, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Như vậy cũng tính là cô đã ngủ với anh rồi phải không? Đây không phải là mơ chứ?
Trong khi đang bận rối rắm, cô lại nghe giọng anh truyền xuống từ đỉnh đầu: "Ngoan, ngủ đi, anh sẽ không làm gì em đâu."
Nhưng làm sao mà cô ngủ được chứ, khi bên tai lại quanh quẫn hơi thở ấm áp của anh, bên mũi lại tràn đầy mùi hương của anh. Cô cứ nằm yên không cử động, khoảng 15 phút sau, khi nghe người bên cạnh đã hô hấp đều đều, nghĩ chắc là anh đã ngủ say, cô lại nhẹ nhàng gỡ tay và chân anh ra, định lén trở về nhà. Nhưng khi cô vừa chạm đến cánh tay của anh thì anh lại tự nhiên siết chặt hơn, làm cô giật mình, lại nhìn lên gương mặt của anh thì thấy anh vẫn nhắm mắt, thở đều.
Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Cô khẽ vươn tay, phác họa gương mặt hoàn hảo của anh, từ lông mày, mắt, mũi, đến cánh môi mỏng hơi mím lại. Bỗng thấy anh hơi cau mày, cô hoảng hốt nằm yên, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, sợ anh tỉnh giấc phát hiện hành động lén lút của mình. Nhưng cũng vì thế mà cô không phát hiện khóe môi của ai kia nhếch lên thành một nụ cười. Vũ Thiếu Kiệt nhúc nhích, điều chỉnh lại tư thế, cũng ôm chặt cô hơn. Đỗ Nhược Lam cứ thế nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fangirl-thanh-cong/559355/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.