John sốt ruột nhìn đồng hồ, thằng kia trễ quá rồi. Lần nào cũng như vậy, thằng khốn tên Jimmy đó không lần nào đúng giờ cho được.
Trong hành lang rốt cuộc truyền tới tiếng bước chân cuống cuồng, John phẫn nộ quay đầu lại, rống to với người vừa tới.
“Lại nằm trên thân đàn bà mà không dậy nổi nữa sao, Jimmy! Qua đợt này, tao phải xin đổi cộng sự! Tao nhất định phải thoát khỏi cơn ác mộng là mày!”
Người tới cào tóc nâu rối bời của mình, tàn nhang trên mặt khiến y thoạt nhìn rất vô hại và vô tội.
“Ờ, xin lỗi cộng sự!” Thanh niên tóc nâu mỉm cười nịnh nọt John phẫn nộ. “Tao không phải đã đến rồi sao! Là thế này, vì tao bất cẩn quăng mất SGPS của tàu Noah, mày cũng biết Noah lớn tới bao nhiêu mà, cho nên… Hì hì…”
John dùng ánh mắt “mày tưởng tao ngu hả” nhìn Jimmy. “Lý do lần này thật sự không tồi, nhưng mày tại sao không tháo SGPS trên cổ tay xuống trước, như thế sẽ thuyết phục hơn một chút!”
Jimmy khảy cái vòng trên cổ tay một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ.
“Ây chà chà, đừng để ý nhiều như vậy mà ——”
“Tao thề, tao mà thấy mày tới trễ nữa, tao sẽ khiến cho mày vĩnh viễn không dậy được!” John bị kéo đi về phía trước vẫn còn lẩm bẩm oán giận.
“À há ” Thanh niên cười, khuôn mặt bình thường trong bóng đêm lại có vẻ có chút yêu dị. “Thật ra cũng không cần mày mất công lo lắng!”
“Vì…”
John không thể tin được ngã xuống đất, cổ vặn vẹo thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/father-phu/409481/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.