Căn phòng của Vanessa trông ra hồ. Ánh trăng vẫn chiếu xuống đó thành một dải bạc rộng lớn. Cảnh tượng thật là diễm lệ. Và bản thân ngôi nhà - mà cô đã có lần được ngó qua một chút - cũng rất dễ thương.
Nhưng đầu óc cô thực sự không đặt vào ánh trăng hay ngôi nhà, ngày mai cô sẽ khám phá chúng sau.
Cô đang ở trong phòng mình.
Và đối diện với phòng của anh.
Hay là phòng của họ.
Cô và Hedley đã cùng chia sẻ một căn phòng kể từ ngày cưới. Cô đã nghĩ là tất cả các cặp đôi kết hôn đều như thế. Với Hedley-
Nhưng đêm nay cô sẽ không nghĩ về anh nữa. Cô không được nghĩ. Từ giờ cô đã thuộc về người khác.
Anh đã thực sự khen cô xinh xắn trên đường vào đây. Rất xinh xắn, là từ chính xác. Anh gần như đã trêu chọc cô, nói với cô rằng trang phục của cô cũng đẹp - ngụ ý là cô còn đẹp hơn - rằng bản thân cô mới là thứ anh để ý đầu tiên.
Đúng là một lời khoác lác trắng trợn! Cô thở dài trong khi vẫn còn mỉm cười.
Nhưng anh có thể hài hước, dù chỉ là kiểu hài hước rất lạnh nhạt. Anh không phải con người vô cảm.
Ồ, đương nhiên là anh không phải.
Cô ngả đầu lên mặt kính mát lạnh của cửa sổ và nhắm mắt lại.
Trên chiếc giường sau lưng cô chăn đệm đã được gấp xuống cho đêm nay. Sự hiện diện của nó choán hết tâm trí cô. Có lẽ cô nên leo lên đó nằm. Nhưng cô vẫn nhớ anh đã buộc tội cô ra sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/first-comes-marriage/250348/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.