Họ sẽ ở Warren Hall trong khoảng hai giờ đồng hồ nữa, tử tước Lyngate đã nói vậy sau bữa ăn trưa tầm một tiếng rưỡi trước. Vậy là họ sắp đến nơi rồi.
Phong cảnh miền quê xanh tươi lướt qua trước mắt. Trông nó giống như một vùng đất nông nghiệp trù phú. Warren Hall là một nơi phồn vinh, ngài tử tước nói vậy từ buổi sáng đầu tiên, cũng như những cơ ngơi khác của Stephen. Có ba cái tất cả - ở Dorset và Cornwall và Kent - nhưng Warren Hall là sản nghiệp chính của cậu.
“Ồ, hẳn là nó đây rồi,” Katherine đột ngột reo lên, vươn người tới trước trong ghế và ấn mũi vào kính cửa sổ, vị trí tốt hơn để nhìn thấy những gì bị bỏ lại phía sau.
Cỗ xe đang rẽ ngoặt về bên trái để đi qua giữa hai trụ cổng cao bằng đá, và Stephen xuất hiện bên cạnh xe. Cậu đã thúc ngựa tới và đang cúi gương mặt háo hức, đỏ bừng vì lạnh để nhìn họ.
“Nó đây rồi,” cậu nói to, chỉ về phía trước.
Margaret mỉm cười và gật đầu. Vanessa giơ một tay lên để thông báo là họ đã hiểu. Katherine nghển cổ để nhìn cho được ngôi nhà, mặc dù nó vẫn nằm khuất sau một rừng cây dày đặc mà con đường uốn khúc lượn quanh.
Nhưng chỉ vài phút sau mọi người đều có thể nhìn thấy nó khi chiếc xe ra khỏi rừng cây và, như một ám hiệu, mặt trời chật vật thoát khỏi những đám mây che phủ nó suốt cả ngày.
Warren Hall.
Vanessa đã nghĩ nó là một đống đá thời trung cổ, có lẽ là vì nó được gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/first-comes-marriage/250358/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.