Thố Lạt dịch Gần đây do nhiệt độ tăng cao nên bệnh nhân của bệnh viện cũng ngày một nhiều thêm, bộ phận khám bệnh và bộ phận nội trú đều vô cùng bận rộn, ngày nào cũng ghi số bệnh nhân mệt nghỉ. Hề Nguyên tăng ca liên tục một tuần liền, khám bệnh rồi cho nhập viện liên miên, như chong chóng. Buổi tối về đến nhà trọ đã gần chín giờ, Hề Mạt nhắn weixin hỏi cuối tuần anh có về nhà không, Hề Nguyên nghĩ rồi trả lời cô bé là có thể không có thời gian. Cô bé gửi một biểu cảm thở dài, anh còn tưởng em gái nhà mình đang đau lòng vì anh phải làm việc vất vả, ai ngờ sau đó cô nàng lại gửi một câu: Lâu lắm rồi Y Nghiên đại đại chưa ra chương trình mới. Hề Nguyên bật cười, rồi nghĩ đến Y Nghiên, bệnh nhân của anh. Lần trước cô xin số của anh, rồi cũng không liên lạc với anh, nhưng anh nghĩ, đây là chuyện tốt, sức khỏe ổn định ai lại đi tìm bác sĩ cơ chứ? Chiều nay, khu nội trú có người nhà bệnh nhân đến làm loạn, khiến trên dưới bệnh viện gà chó không yên. Hề Nguyên giúp viện trưởng sắp xếp, ra sức hòa giải với người nhà bệnh nhân, sau khi khuyên đủ trăm đường thì cũng tạm thời ngừng lại. Buổi chiều lại còn có lượng công việc vô cùng lớn, dù xương cốt có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Hề Nguyên tháo kính, nhắm mắt xoa xoa. Lúc này Hề Mạt lại gửi tin nhắn, bảo từ sau khi đăng chương trình lần trước thì Y Nghiên biến mất tăm, không biết đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fm2015781/395300/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.