Chuyện liên quan đến việc trong nhà của Thời Lạc, Dư Thuý mặc dù thắc mắc, nhưng vẫn luôn chưa từng hỏi Thời Lạc cái gì.
Tình huống lúc đó của Thời Lạc, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được quan hệ gia đình hắn rất phức tạp. Dư Thuý không quen thay người khác cởi bỏ khúc mắc, cũng không muốn dò hỏi việc riêng tư của người ta, cứ như vậy luôn ngầm hiểu gác lại, mãi đến tận ngày Dư Thuý lái xe dẫn theo Thời Lạc đi chừng 10 km tìm được một quán mì vằn thắn, rốt cục không nhịn được nói: "Lúc Kha Hạo học cấp hai tiền bạc đã vô cùng dư dả, làm sao cậu..."
Làm sao lại thê thảm như vậy, đến nỗi bây giờ ngày nào không ăn bữa sáng sẽ không có cảm giác an toàn.
"Đội trưởng, tất cả người thân trong nhà anh, có phải sẽ có một người..." Thời Lạc bị mì vằn thắn hun nóng tê đầu lưỡi, than một tiếng thổi hơi, "Nỗi nhục của gia đình? Hoặc gần như là nỗi nhục của gia đình?"
Dư Thuý chần chờ, gật gật đầu.
Thời Lạc nói: "Ba tôi, chính là nỗi nhục nhã trong mắt tất cả mọi người ở nhà."
"Từ nhỏ vô học, lớn lên làm xằng làm bậy, quan hệ yêu đương hỗn loạn, sau khi kết hôn không chịu trách nhiệm, ông nội tôi sắp xếp cho ông ta một chức vụ cao lại không chịu ngồi, vơ vét rút trộm tiền..." Thời Lạc cười nhạo, "Ông ta, hội tụ đầy đủ ngũ độc."
(*Ngũ độc: gồm năm loại rắn, rết, bọ cạp, thạch sùng, ếch. Ở đây ý nói ba Thời Lạc sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597251/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.