Đánh xong một trận BO1 với chiến đội FS, tốc độ Dư Thuý thu dọn thiết bị ngoại vi chậm hơn thường ngày một chút.
Thần Hoả với đào tạo trẻ của NSN đã ôm balo thiết bị của mình về lại hậu đài từ sớm, Puppy nhận ra Dư Thuý có hơi khác với ngày thường, cũng thả chậm tốc độ, nhìn Dư Thuý nhẹ giọng nói, "Trước khi bắt đầu, không phải rất vô tình rất lạnh lùng sao? Vừa nãy thi đấu một chút cũng không nhẹ tay, bây giờ là thế nào đây?"
Vẻ mặt Dư Thuý không hề khác với bình thường, ngồi tại chỗ của mình vừa chậm rãi quấn dây bàn phím vừa nói: "Tôi bây giờ thì làm sao?"
"Người khác không thấy được, nhưng mà tôi có thể nhìn ra, bởi vì ánh mắt của cậu rất quen thuộc..." Puppy nhìn Dư Thuý, gật gật đầu, "Đúng thế, chính là như vậy, ngày đó cậu đưa Thời Lạc đi, cũng là nét mặt này."
Puppy đánh giá: "Nét mặt vô cùng tự nhiên, thế nhưng ánh mặt không có tiêu cự."
Dư Thuý mỉm cười, tháo con chuột đứng dậy đi về hậu đài.
Puppy cầm miếng lót chuột ôm balo thiết bị chạy theo, không nhịn được nói: "Cậu biết rõ, bọn tôi không chỉ muốn cứu FS một lần, cũng là vì muốn cho Quý Nham Hàn một cái nhân tình, để anh ta phát thông cáo thay cho cậu, làm sáng tỏ việc lúc trước..."
"Không cần." Dư Thuý đi về phòng nghỉ hậu đài, "Tôi sớm đã quen, hơn nữa chút chuyện này không đáng để tôi nhường."
Puppy không còn gì để nói: "Cái này còn không đáng? ! Cậu thật sự bị phun thành quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597327/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.