Chu Hoả làm quản lý, năng lực chuyên nghiệp đương nhiên hơn mấy người lão Kiều, Chu Hoả vác búa kéo bộ phận truyền thông ra làm sáng tỏ, có kết cấu có trật tự, công tác chuẩn bị trong nháy mắt đều đâu vào đấy.
Giống như mấy người lão Kiều, Chu Hoả cũng đã có ý muốn lôi chuyện năm đó ra xả từ lâu, cho nên trận chiến giờ phút này không phải chưa có chuẩn bị, có đoạn video giám sát này, tất cả đều dễ dàng hơn, tảng đá lớn trong lòng Chu Hoả rơi xuống mới liếc mắt nhìn hai người trong hành lang, "À...Các cậu vừa nãy đang nói chuyện gì? Tuy rằng tôi thật sự không muốn quấy rầy hai người các cậu, nhưng mà Dư Thuý...Có phải cậu để điện thoại trong phòng họp không? Vừa nãy ba mẹ cậu gọi cho cậu hai cuộc mà cậu không nhấc máy, đã gọi qua Thần Hoả rồi."
Dư Thuý xoay người đi vào phòng họp.
"Evil." Chu Hoả nhìn Thời Lạc, "Cậu...Đêm nay ở tạm đây được không? Phòng cậu dù sao cũng sửa sang lại rồi, mà còn hơi trống một tí, một số đồ dùng cơ bản vẫn chưa chuẩn bị, nếu cậu thấy không sao thì đêm nay ở lại đây đi?"
Thời Lạc nói, "Đồ của tôi còn ở IAC, vốn..."
"Vốn nên ở đây, chỉ là giờ bây giờ cái gì cũng rối tung cả lên, tài xế cũng về nhà rồi, nếu không..." Chu Hoả đề nghị, "Tôi lái xe đưa cậu về? Xe của tôi cũng không nhỏ, chắc chắn chứa đủ đồ."
Thời Lạc theo bản năng nhìn về phía phòng họp, Chu Hoả nở nụ cười, "Đương nhiên, cậu muốn chờ Dư Thuý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597335/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.