Tại thời khắc hiểu tâm ý nhau này, nếu không giống như những người khác thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng, thì ít nhất cũng nên nói hai ba câu tâm tình. Mà lúc này Thời Lạc một câu cũng không nói được, tuyến nước mắt giống như bị mở ra cái công tắc nào đó, chính mình không thể khống chế được nữa.
Thời Lạc càng ép mình không được nhớ lại càng không kiểm soát nổi, vốn chỉ không tiếng động nghẹn ngào, sau đó chôn mặt trong cổ tay khóc thút thít, lục phủ ngũ tạng đều đau, đau đến mức không khống chế được phải cong eo. Thời Lạc không nghĩ tới mình sẽ thất thố như vậy, thế nhưng giây phút nghe Dư Thuý thổ lộ kia, Thời Lạc tựa như đã tự động thành lập liên hệ ngũ giác với Dư Thuý, những ngột ngạt tình cảm khổ sở trong lòng Dư Thuý hơn hai năm qua trong nháy mắt bị Thời Lạc thu lấy toàn bộ.
Thời Lạc cảm thấy lòng mình đau đến muốn nổ tung.
Nếu như có thể, Thời Lạc tình nguyện Dư Thuý vừa động tâm với mình.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Thời Lạc nắm chặt tay, vai run rẩy giống như co giật.
"Trời ơi..." Dư Thuý vốn cho là Thời Lạc chỉ nhất thời cảm động, rơi hai giọt nước mắt rồi thôi, mà điệu bộ này của Thời Lạc không đúng, Dư Thuý tiến lên phía trước ôm vai Thời Lạc, thấp giọng nói, "Làm sao thế này? Đừng khóc...Em sao lại khóc như vậy?"
Thời Lạc nghẹn ngào đến không nói được một câu, lắc lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng được.
Dư Thuý xoa xoa trán Thời Lạc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597370/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.