Hôm sau, phải đi xe bảo mẫu xuất phát đến NSN, Tay Đột Kích nào đó sắc mặt cực kì không tốt, ngồi một mình ở toa ghế sau cùng, dựa vào một bên không quan tâm ai, mũ bóng chày che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm.
"Evil làm sao vậy?" Chu Hoả bò lên xe, kiểm tra lại từng balo thiết bị của tuyển thủ xong nhìn dáng vẻ Thời Lạc lo lắng hỏi, "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt? Mấy giờ ngủ? Không phải ngày hôm qua đã nói phải đánh với NSN nên bảo các cậu ngủ sớm sao?"
Thời Lạc sau mũ bóng chày buồn bực nói, "Ba rưỡi...Không muộn."
"À, vậy còn tốt." Chu Hoả thả lỏng, ngồi xuống, còn đang thắc mắc, quay đầu hỏi, "Vậy cậu làm sao? Không thoải mái?"
Không chờ Dư Thuý mở miệng giải vây thay Thời Lạc, Thần Hoả đặt balo thiết bị của mình xuống cười lạnh, "Muốn biết? Muốn tôi nói cho nghe không?"
Puppy bất ngờ nhìn về phía Thần Hoả, "Chuyện của cậu ta...Cậu biết?"
"Tôi còn không buồn nói." Thần Hoả liếc mắt nhìn Thời Lạc, hừ hừ, "Tối hôm qua không biết nghẹn cái suy nghĩ xấu xa gì, nhất định đòi vào vợ nhỏ của tôi, để tôi phải đuổi đi, chắc là lúc về càng nghĩ càng giận không ngủ được, a...Đáng lắm."
Thời Lạc: "...."
Thời Lạc một câu cũng không muốn giải thích, tiếp tục chợp mắt ngủ.
"Đến 2 giờ rồi cậu ta còn không đi, Dư Thuý cũng không đi, hai con người này giống như có bệnh, ngồi đằng kia nhìn tôi đánh trận cuối cùng, cậu nói xem có người thần kinh như thế sao?" Thần Hoả không thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597373/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.