Ở hành lang lầu hai dì dọn dẹp căn cứ đang lau sàn, Dư Thúy chào dì một tiếng, đứng dựa vào tường trước cửa kính sân thượng xem di động.
Dì liếc mắt nhìn Thời Lạc trên sân thượng một cái, dùng tiếng Thượng Hải thì thầm vào câu tuổi trẻ hút thuốc là hư phổi không tốt các thứ, Dư Thúy tán thành gật đầu, "Vâng, chốc nữa cháu nói em ấy."
Dì rất nhanh đã lau xong hành lang, mang theo cây lau nhà với thùng đựng nước xuống lầu một, Dư Thúy lúc này mới đẩy cửa đi vào sân thượng.
Thời Lạc hơi híp mắt nằm nhoài lên lan can sân thượng, điếu thuốc trong miệng đã hút xong, Dư Thúy đi tới phía sau cầm lấy đầu thuốc trong miệng Thời Lạc, vứt xuống cái gạt tàn trên sân thượng.
Dư Thúy cách Thời Lạc rất gần, Thời Lạc theo bản năng liếc mắt nhìn, thấy hành lang lầu hai vắng vẻ mới tiếp tục dựa vào lan can.
"Sợ cái gì? Nhìn thấy cũng đã thấy." Dư Thúy dựa vào bên người Thời Lạc, dừng lại một lát nhẹ giọng nói, "Vừa nãy, cũng là cố ý làm anh đau lòng?"
"Lần này thật sự không phải." Thời Lạc hơi lúng túng, giải thích, "Vốn không muốn nhắc đến, không để ý...Lần này thật sự không phải cố ý."
Dư Thúy gật đầu lặp lại, "Lần này không phải cố ý..."
Dư Thúy nhịn cười, "Cho nên thừa nhận, trước kia là cố ý đánh vào lòng anh?"
Thời Lạc không thoải mái nhổ một cái gai xương rồng, "Lúc trước đã thừa nhận, đừng hỏi...Ít nhất bây giờ không muốn làm anh đau lòng."
Dư Thúy lần thứ hai bắt được trọng điểm, "Ít nhất bây giờ?"
"Bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597379/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.