Thời Lạc ở trong lòng thầm mắng mình một câu vô dụng, cái gì cũng ngượng ngùng không dám làm, trái lại còn bị Dư Thúy "làm", bởi vì nhỏ thuốc nhỏ mắt, mắt Thời Lạc bây giờ còn ướt sũng, hơi không thoải mái, Thời Lạc xoay người đi đến trước bàn Thần Hoả rút một tờ khăn giấy, xoa xoa khoé mắt.
Lúc lão Kiều đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là hình ảnh này.
Lão Kiều liếc mắt nhìn Thời Lạc, lúng túng một giây, thử dò hỏi, "Khóc?"
Thời Lạc: "...."
"Cậu...Trước đây cũng đâu có yếu ớt như vậy." Lão Kiều khó thể hiểu được, "Làm sao bây giờ lại thích khóc thế? Hồi trước đánh vào top 100 server cũng khóc, ngày hôm nay thua Saint cũng khóc, cậu này...Chờ đến giai đoạn thi đấu thế giới, cậu nếu cả ngày còn khóc sướt mướt thì phải làm sao?"
Thời Lạc vừa muốn giải thích, lão Kiều lại động viên nói, "Không sao không sao, cậu tuổi còn nhỏ, này, nói đến cũng tội nghiệp..."
"Tính theo tuổi tác nhập học bình thường, độ tuổi này của cậu phải ở nhà được cả nhà hầu hạ cơm bưng nước rót tốt nghiệp lớp 12...Vào nghề này, tương đương với việc thường phải thi đại học, còn là kiểu phát sóng trực tiếp thành tích, thi không tốt không ai an ủi, còn bị mắng đến máu chó đầy đầu." Lão Kiều từ hai năm trước vẫn luôn bao dung Thời Lạc tuổi còn nhỏ, lúc này cũng như thế, nói mãi giọng nói ôn hoà, "Có điều mỗi lần cậu khóc tìm Dư Thúy có ích lợi gì? Cậu ta có thể an ủi cậu cái gì? Không bằng cậu đi tìm tôi, tôi khuyên cậu còn giỏi hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597388/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.