Thời Lạc nghiến răng, muốn cướp tai nghe lại, Dư Thúy cầm tai nghe Thời Lạc tránh ra sau, cười nói, "Không xấu hổ? Ngày thường luôn mang tai nghe, thì ra là nghe cái này?"
"Phòng nghỉ ở sân thi đấu, hành lang đợi lên sân, trên đường về căn cứ sau khi kết thúc thi đấu..." Dư Thúy càng nghĩ càng thấy Thời Lạc còn nhỏ tuổi đã chơi quá ngông cuồng, "Thời thần, anh đã phát hiện từ lâu, em mỗi lần muốn tĩnh tâm đều mang tai nghe, luôn cho rằng em là nghe nhạc nhẹ, bây giờ anh tự dưng không dám suy nghĩ..."
Thời Lạc xấu hổ, giận dữ kéo tai nghe trong tay Dư Thúy lại, cắn răng, "Chưa từng nghe mấy lần! Mới lưu về mấy ngày hôm trước."
"Chứng cứ đâu?" Dư Thúy nhịn cười, "Lần trước anh nghe cái audio này hẳn là chuyện bốn năm trước, em nói em mới vừa lưu?"
Thời Lạc nghẹn lời, vác theo khuôn mặt đỏ bừng mở trình phát nhạc ra, thấp giọng nói, "Phần mềm trên di động của em chỉ có một tài khoản, chính anh xem...Tổng cộng chỉ nghe qua 5 lần."
Phần mềm phát nhạc Thời Lạc thường dùng có ghi lại lịch sử số lần nghe, Dư Thúy nhìn lướt qua, số lần nghe đoạn audio Thời Lạc vừa nghe hiển thị là "5".
"Mấy ngày trước vô tình nhìn thấy, tò mò là cái gì...Nên lưu về nghe." Thời Lạc đóng lại phần mềm phát nhạc, cãi sống cãi chết, "Nghe xong, cũng không có gì thú vị..."
Thời Lạc đóng lại phần mềm rất nhanh, thế nhưng mắt Dư Thúy quá tốt, chú ý đến giữa một đống bài hát tiếng Anh có một đoạn audio
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597393/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.