Mà mãi đến tận lúc máy bay cất cánh Thời Lạc cũng không gọi ra được.
Ban ngày ban mặt, trời xanh mây trắng, Thời Lạc thật sự không há miệng nổi.
Dư Thúy tự nhiên hơn Thời Lạc rất nhiều, fan đi theo bên cạnh càng lúc càng ít, Dư tra nam càng tuỳ ý hơn, lúc qua kiểm tra an ninh dám trêu Thời Lạc, tới bên kia đại dương còn một cách tự nhiên dành cầm balo thiết bị trên lưng Thời Lạc qua, đến lúc đi đến phòng nghỉ vip, Dư Thúy trực tiếp quên luôn những người khác, một mình sang ngồi với Thời Lạc, xem những nhân viên cùng đồng hành như không tồn tại.
Thời Lạc đang xem sổ ghi chép của lão Kiều, Dư Thúy ngồi sát bên cạnh Thời Lạc chợp mắt, balo thiết bị của hai người chồng lên nhau đặt sang một bên...Dù ai nhìn vào cũng có thể nhận ra quan hệ hai người này không bình thường, trong phòng nghỉ vip còn có vài người lạ, một người trong đó liên tục nhìn về phía hai người, Dư Thúy biết người khác đang nhìn, cũng không thèm che giấu, vẻ mặt tự nhiên.
Xem như cả câu lạc bộ đều đã biết chuyện hai người, nhân viên công tác đi theo cũng không tiện nhìn chằm chằm, tất cả cùng giả vờ không biết gì cả, Thần Hoả thật sự nhìn không nổi, "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, đây là tuyển thủ cấp bậc gì, còn có người chuyên đeo balo thiết bị cho thế?"
"Tôi mẹ nó sợ có chuyện ngoài ý muốn, phải mang tận hai bàn phím! Còn là loại khung thép! Nặng muốn chết!" Thần Hoả giận không có chỗ bùng phát, "Sợ gửi vận chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597426/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.