Lần nghỉ giữa trận thứ hai, Chu Hoả không còn lòng dạ chăm sóc cho mấy tuyển thủ, chỉ moi tim cào gan hận không thể đào cái hầm ngay tại chỗ chui sang phòng nghỉ Thánh Kiếm xem vẻ mặt bọn họ thế nào.
"Bị chúng ta giành được hai điểm, tôi cực kì thắc mắc bây giờ bọn họ còn có thể thảo luận cái gì?" Chu Hoả là tò mò thật, "Còn chẳng bằng mời thiên tài marketing tôi đây qua thảo luận, xem sau thi đấu nên quan hệ công chúng thế nào, vòng bảng khống chế điểm khống chế luôn mình chết tại tứ kết, cái vấn đề quan hệ công chúng này không phải ai cũng giải quyết được, ở chỗ tôi còn một bản thảo quan hệ công chúng nếu thua thi đấu chưa dùng tới, có thể tặng miễn phí cho bọn họ..."
Thắng hai ván, vẻ mặt lão Kiều thả lỏng hơn rất nhiều, chế giễu nói, "Không phải ngày hôm qua diễn tập ông chủ cũ NSN của cậu nguyền rủa mình một phen à, bảo không chừng sẽ chết tại tứ kết, muốn quản lý trước là cậu viết cho một bản thảo quan trọng sao? Không cho NSN lại cho Thánh Kiếm?"
"Thà cho giặc ngoại, còn hơn làm ô sin cho người nhà." Chu Hoả lắc đầu, phất phất tay, "NSN chưa dùng đến cái này, bọn họ không xứng thua."
Thời Lạc nở nụ cười, nhận lấy hai miếng dán giữ nhiệt nhân viên đưa cho dán lên tay, đi tới bên cạnh lấy áo khoác mình, cầm ra một hộp thuốc lá.
"Đừng lơ là, cẩn thận 2-3 lại khổ." Dù biết tỉ lệ này rất nhỏ, lão Kiều vẫn không dám thả lỏng quá mức, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fog-dien-canh/2597444/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.