Ngày thứ tám kể từ khi đại dịch thây ma bùng phát. Nước, điện và hệ thống liên lạc đều đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Thế giới văn minh dường như đã lùi xa, để lại chúng tôi giữa ốc đảo bê tông cô lập. May mắn thay, tôi và Lưu Duệ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Từ trước đó, chúng tôi đã tranh thủ tích trữ được lượng nước và điện tối đa có thể. Tất cả xô chậu, bồn tắm hay bất cứ vật dụng nào chứa được nước đều đã được đổ đầy. Hệ thống điện mặt trời lắp đặt riêng cũng đã nạp đủ 25 số điện vào trạm tích trữ.
Trời vừa hửng sáng, cả khu chung cư đã bắt đầu rục rịch hành động.
Sau khi mất liên lạc qua mạng internet, mọi người chuyển sang sử dụng flycam để làm phương tiện giao tiếp và phối hợp lấy vật tư. Từ cửa sổ tầng 2 của tòa nhà số 1, một dải vải màu xanh lá cây được thò ra, phất phơ trong gió sớm.
Đó chắc chắn là tín hiệu báo hiệu chiến dịch đã có thể bắt đầu. Chiếc máy bay không người lái...Chiếc flycam vừa phát nhạc vừa lượn lờ quanh Tòa 2, cuối cùng thả xuống một chiếc xe đồ chơi ngay trước sảnh chính. Tiếng nhạc vui nhộn cùng chuyển động của chiếc xe lập tức thu hút sự chú ý của bầy thây ma, kéo chúng dồn cả về phía mồi nhử.
Chớp lấy thời cơ, cánh cửa sảnh của Tòa 1 đột ngột bật mở.
Chàng trai sống tại tầng 14 lao vụt ra ngoài. Cậu ta trang bị kín mít từ đầu đến chân: khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/food-blogger-vo-dich-thoi-mat-the/3008806/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.