Tay chân tôi lạnh toát, vội vàng quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn vào cảnh tượng tàn khốc ấy nữa.
Từ phía cổng khu dân cư vang lên tiếng chó sủa, rồi chuyển thành tiếng kêu gào thảm thiết. Từng tiếng, từng tiếng nối nhau, dồn dập và đau đớn, vọng lại khắp cả khu chung cư vắng lặng.
Trong khi Vạn Tử đang bị xâu xé, bọn người ở tòa số 5 đã thuận lợi lấy được vật tư. Thậm chí còn có kẻ cười phá lên khoái trá, tiếng cười chói tai như mảnh thủy tinh vỡ cứa vào thính giác.
Lần này số lượng vật tư cực kỳ phong phú, ba người đàn ông bọn họ phải hợp sức mới hì hục kéo được gói hàng to tướng vào bên trong an toàn.
"Mày đoán xem... lần sau chúng sẽ lấy gì ra làm mồi nhử?"
Tôi nghẹn giọng hỏi Lưu Duệ, nhưng trong lòng thừa hiểu, mình chẳng hề mong đợi nhận được câu trả lời.Những ngày sau đó, tôi và Lưu Duệ thi thoảng vẫn nhắc đến người hàng xóm mới gặp đúng một lần kia. Anh ta quả nhiên là người biết giữ lời. Kể từ hôm rời đi, anh ta hoàn toàn không quấy rầy cuộc sống của chúng tôi thêm lần nào nữa. Chúng tôi không biết anh ta đi đâu, cũng chẳng chạm mặt lại.
Mãi cho đến ba ngày sau, tiếng gõ cửa ban công bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Tôi kéo rèm, đập vào mắt là một bóng dáng quen thuộc.
"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Tôi hỏi vọng ra.
"Có một việc tôi cần báo cho các cậu biết."
"Chuyện gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/food-blogger-vo-dich-thoi-mat-the/3008809/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.