Cậu ấy cẩn thận đỡ Tạ Cầm Vũ nằm hẳn xuống sàn, kéo tay áo bên phải của anh lên. Tôi nghiêng người nhìn sang, đập vào mắt là một mảng máu thịt be bét, vết thương to cỡ nắm tay, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.
"Anh ấy bị mất máu quá nhiều nên mới rơi vào trạng thái sốc. Tao phải cầm máu ngay lập tức."
Ngón tay Lưu Duệ hơi run lên, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát. Khử trùng, băng bó, cố định vết thương, từng bước đều rất bài bản, chuyên nghiệp. Trong lúc thao tác, cậu ấy dặn tôi:
"Người kia chắc bị tai nạn xe, có lẽ là chấn động não mức độ trung bình. Mày qua thử xem có đánh thức được không?"
Tôi gật đầu, lập tức chạy tới vỗ mạnh vào vai người đàn ông lạ mặt kia, ghé sát tai anh ta hét lớn. Anh ta nhíu mày, chậm rãi mở mắt, phải mất vài giây tròng mắt mới có tiêu cự, dần dần tỉnh táo lại:
"Cô là ai? Đây là đâu?"
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, bàn tay siết chặt cây nỏ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt đối phương:
"Phải là tôi hỏi anh mới đúng."
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tạ Cầm Vũ lại trúng đạn?"
Anh ta vẫn chưa thể ngồi dậy nổi, hai tay ôm chặt lấy đầu vẻ đau đớn:
"Tôi không biết."
Lưu Duệ quay sang nhìn anh ta, nói vọng lại:
"Không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn. Giờ chuyện đau đầu nhất là vết thương của Tạ Cầm Vũ. Tao chỉ có thể cầm máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/food-blogger-vo-dich-thoi-mat-the/3008814/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.